.....
Ba tháng sau ngày chúng tôi gặp mẹ con người đàn bà ở vùng kinh tế mới về và giúp hai cái vé tàu ngồi về Đông Hà cho chị khỏi bán đứa con út, tôi đưa đứa con gái đầu lòng cuả tôi đi vượt biển. Từ ngày cháu ra đi tôi đã tính từng ngày, từ sự vui mừng không thấy cháu bị trở ngại phải trở lại, không có tin bị bắt cho đến sự lo âu hốt hoảng cuả gia đình khi thời gian chờ tin càng ngày càng lâu. Và cuối cùng là một sự tuyệt vọng. Gia đình tôi đã đôn đáo, tìm kiếm khắp nơi như bóng chim, tăm cá không hề có một chút tin tức gì.
Tôi đã giúp cho một bà mẹ khỏi mất đứa con gái út, nhưng chính con gái đầu lòng đã bỏ chúng tôi ra đi. Bây giờ tôi mới thấu hiểu thế nào là nước mắt chảy xuôi, nỗi khổ cuả một người mẹ mất con. Lúc cha tôi qua đời, thú thật tôi không cảm thấy mất mát nhu chính bây giờ tôi mất con.
Một nhà tu thấu hiểu được nỗi khổ đau cuả gia đình chúng tôi đã nói rằng " Ngày xưa có một người đàn bà mất con đến khóc lóc với Đức Phật. Đức Phật bảo rằng hãy tìm một gia đình nào không có người chết, xin một nắm tro bếp đem về, rồi Đức Phật sẽ tìm cách giúp bà. Người mẹ đã đi gõ cửa từng nhà, nhưng nhà nào cũng có sự mất mát, đau đớn, chia lìa, chẳng có gì là vĩnh cửu toàn vẹn".
- "Này, cái áo kia phải cuả ngươi không? Tài sản kia phải cuả ngươi không? Con cái, cha mẹ kia và cả cái thân xác kia cũng không là cuả ngươi nữa. Cứ nghĩ là cuả mình, thì khi mất đi, ta sẽ cảm thấy hết sức đau khổ."
.....
Từ đó đến nay đã bao nhiêu mùa xuân qua đi, tôi cũng không thấy điều gì vui sướng, hạnh phúc để viết hầu chuyện với bạn. Dòng đời vẫn trôi, tuy vậy những mất mát tưởng chừng chúng ta có thể quên lãng, nhưng sự thật không dễ dàng như thế.
(Trích tập truyện Những Người Muôn Năm Cũ - Huy Phương)
Giờ em mới hiểu chuyện chị Tú Phương là như thế nào. Thương Ba Mạ Chị quá.Bao nhiêu năm rồi cũng không thể nào quên được.
ReplyDeleteXin chia sẻ với gia đình của em...
ReplyDeleteCam on Thuong da chia se.
ReplyDeleteCam on chi!
ReplyDeletechi se voi gia dinh P nhe
ReplyDeletehôm ni sinh nhật chị Tú hả? hồi đó em còn nhỏ xíu hí, em nhớ chị Tú tráng phim cho cậu Phi đó.
ReplyDeleteCam on Chau.
ReplyDelete4 thang 2 Trung
ReplyDeleteHoi no con nho xiu con chu thi rang...hehe
chừ thì lớn hơn được một chút hehe
ReplyDeleteMoi lan den ngay 4/2 sinh Nhat Tu Phuong la di H buon da diet, vi rat nho den nguoi chau ma minh qua suc thuong yeu, bay gio da xa moi nguoi mai mai. Vi the ma khi doc bai cua ba Obe da viet, tu nhien nuoc mat lai chay ra, buon ghe Obe no...
ReplyDeleteChia se voi chi
ReplyDeletedòng đời vẫn trôi, nỗi đau buồn thì khó mà nguôi hay trôi như đời. Cầu chúc người ra đi thanh thản, siêu thóat, người ở lại nhẹ nhàng trôi qua nỗi đau.
ReplyDeleteGiờ em mới biết lý do tại sao mỗi năm vào ngày SN của người ấy, bạn bè lại tới nhà làm tiệc & cắt bánh SN. 1 cách tưởng nhớ rất lạc quan. MOng rằng với thời gian, mọi cơn đau sẽ nguôi ngoa với gia đình, chị nhé
vậy là hôm nay là sinh nhật chị Tú, em đã từng đau nỗi đau của một người bạn thân, đau không thở nổi, và em có thể hiểu nỗi đau lớn gấp bội lần hơn của Ba Mạ chị. Không ai có thể nói đó là điều tốt hay xấu cả, nhưng em cũng xin chia sẻ với gia đình chị.
ReplyDeleteNhớ về một người đã đi xa , cầu mong cho người đi xa luôn thanh thản và bình an .
ReplyDeleteÔm dì H một cái...thương nhiều!
ReplyDeleteCám ơn Loan, cũng hy vọng "Thời gian hàn gắn mọi vết thương " như người ta vẫn thường nói để cuộc sống trong gđ thanh thản, quên bớt nỗi đau.
ReplyDeleteCảm ơn Vinh đã chia sẻ và thấu hiểu được nỗi đau, sự mất mát cuả gđ chị.
ReplyDeleteĐang nghĩ tới anh....Cám ơn anh, chị Lài & mấy anh chị năm nào cũng nhớ đến ngày SN cuả chị em.
ReplyDeletehôm nao em cung se mua truyen nay doc !,hay lam chi , thanks for sharing
ReplyDeleteGoi loi cam on ba em ve quyen sach dum chi nhe.
ReplyDeletemot vai lan duoc nghe chi Be ke ve Tu Phuong la nguoi rat de men cua gia dinh Dong, cung la nguoi roi xa gia dinh truoc het. Roi moi khi doc nhung gi ba em viet, nho ve nhung chuyen ba em ke, thay rat thuong cho nguoi gia...
ReplyDelete