Cái này là bà Đông thiệt chứ hổng phải là "Bồng Đa"... Phương
Chuyện đời nay kể rằng: ngày đó vào năm một ngàn chín trăm... hồi đó, dưới góc cây mận giữa dãy C trong cư xá NTT, có một bà mập, lùn (nhưng không mang kiếng đen), người Bắc ngồi bán bánh đúc. Bánh đúc cuả bà phần đông là được con nít trong xóm ủng hộ nhiều hơn người lớn, con nhỏ ở trong căn nhà có cây mận đó cũng là một trong những mối ruột hay ăn thiếu cuả bả, không biết con này nó mê bánh đúc hay thích bả vì bả trùng tên với nó, mà hầu như sáng nào nó cũng lết từ trong nhà ra rồi sà vô cái bàn nhỏ, thấp có mấy cái ghế đẩu cuả bả. Vì là khách ruột nên biết ý, bả không cần hỏi cũng làm cho nó một chén, trong khi nó ăn thì bả cũng tiếp tục cho mỡ hành và nhân lên chén thứ 2, lúc đó thì bao tử cuả nó còn nhỏ nên chỉ chứa khoảng 2 chén bánh đúc là đủ no cả buổi sáng, chứ cở bây giờ thì nó đớp chục chén cũng... chưa no. Con này còn nhỏ (chỉ khoảng 12, 13 tuổi gì đó), nhưng được cái tánh chung thuỷ, món gì thích là ăn liên tục cả tháng trời cho đến khi nào nuốt hết nổi nó mới ăn món khác...
Có một buổi sáng, còn mắt nhắm mắt mở mới ngủ dậy (hổng nhớ là đã đánh răng chưa nữa), và nó đang mở cái cửa sắt để chuẩn bị bước ra ăn bánh đúc, thì một cảnh quá "ấn tượng" đập vô mắt nó... bà Đông chơi nguyên một cái tay vào phiá sau, trong cái quần đen cuả bả, rồi cái tay từ từ đi xuống dưới và ngừng nơi đốt cuối cuả cái xương cụt hơi bị lâu, hổnng biết bả đang gãi hay đang... móc gì nữa? (Lâu nay thì cũng có nghe giang hồ đồn bả bị trĩ nặng). Kể từ cái ngày ấy thì nó bị "dị ứng" với bánh đúc cuả bà Đông.
Và sau đó bất đắc dĩ nó phải lết thêm vài bước nữa để qua đến hàng bánh ướt (sát vách nhà nó), hổng biết vì bánh ướt ngon hay vì bà bán bánh ướt có thằng con đẹp trai (theo cặp mắt cuả nó), mà mỗi lần sau khi ăn & húp cạn nước mắm cuả diã bánh ướt, nó cảm thấy yêu đời & mơ mộng nhiều hơn, thay vì phải hát bài bài Tuổi Mộng Mơ cuả Phạm Duy thì nó lại nghêu ngao "Ước gì nhà mình chung vách, ước gì mình không ngăn cách, hai đứa mình khoét vách chui qua... húp nước mắm "
3 năm sau...
Tiền ăn sáng cuả nó được "nâng cấp", nên nó cũng ăn sang hơn và chịu khó đi xa hơn một chút. Mấy món bình dân bán trong cư xá đã không còn hấp dẫn với nó nữa...
Giờ thì nó lại là khách ruột cuả bà bán bún bò Huế (bbb) ở tận trong một hẻm nhỏ nằm trên đường PVH gần chợ Ông Tạ và nó cũng lại "kết" con trai cuả bà bb như thích cái thằng con cuả bà bánh uớt cạnh nhà nó ngày nào.
Một thời gian sau, chẳng những nó được ăn bún bò miễn phí mà còn được "khuyến mãi" thêm cách nấu & bất cứ lúc nào khi nó thèm ăn bánh ướt thì bà bbb làm bánh ướt cho nó ăn.
Biết tại sao hông nè?
Chưa nói sao mà biết hén, để kể tiếp cho nghe...
Bà bán bánh ướt sau này chuyển qua bán bún bò Huế, bà bbb sau này lại mần sui với nhà có cây mận, mà nhà có cây mận là nhà ÔB ngoại cuả thằng cu Tí, mà thằng cu Tí là con cuả tui & là cháu nội cuả bà bún bò Huế... đơn giản có vậy thôi.
........ Chấm hết!
Ngày mưa... thèm bánh đúc, nhớ nồi bún bò cuả má chồng nên ngồi viết nhảm.
(* Hình copy từ internet, chỉ mang tính minh hoạ)
Chuyện đời nay kể rằng: ngày đó vào năm một ngàn chín trăm... hồi đó, dưới góc cây mận giữa dãy C trong cư xá NTT, có một bà mập, lùn (nhưng không mang kiếng đen), người Bắc ngồi bán bánh đúc. Bánh đúc cuả bà phần đông là được con nít trong xóm ủng hộ nhiều hơn người lớn, con nhỏ ở trong căn nhà có cây mận đó cũng là một trong những mối ruột hay ăn thiếu cuả bả, không biết con này nó mê bánh đúc hay thích bả vì bả trùng tên với nó, mà hầu như sáng nào nó cũng lết từ trong nhà ra rồi sà vô cái bàn nhỏ, thấp có mấy cái ghế đẩu cuả bả. Vì là khách ruột nên biết ý, bả không cần hỏi cũng làm cho nó một chén, trong khi nó ăn thì bả cũng tiếp tục cho mỡ hành và nhân lên chén thứ 2, lúc đó thì bao tử cuả nó còn nhỏ nên chỉ chứa khoảng 2 chén bánh đúc là đủ no cả buổi sáng, chứ cở bây giờ thì nó đớp chục chén cũng... chưa no. Con này còn nhỏ (chỉ khoảng 12, 13 tuổi gì đó), nhưng được cái tánh chung thuỷ, món gì thích là ăn liên tục cả tháng trời cho đến khi nào nuốt hết nổi nó mới ăn món khác...
Có một buổi sáng, còn mắt nhắm mắt mở mới ngủ dậy (hổng nhớ là đã đánh răng chưa nữa), và nó đang mở cái cửa sắt để chuẩn bị bước ra ăn bánh đúc, thì một cảnh quá "ấn tượng" đập vô mắt nó... bà Đông chơi nguyên một cái tay vào phiá sau, trong cái quần đen cuả bả, rồi cái tay từ từ đi xuống dưới và ngừng nơi đốt cuối cuả cái xương cụt hơi bị lâu, hổnng biết bả đang gãi hay đang... móc gì nữa? (Lâu nay thì cũng có nghe giang hồ đồn bả bị trĩ nặng). Kể từ cái ngày ấy thì nó bị "dị ứng" với bánh đúc cuả bà Đông.
Và sau đó bất đắc dĩ nó phải lết thêm vài bước nữa để qua đến hàng bánh ướt (sát vách nhà nó), hổng biết vì bánh ướt ngon hay vì bà bán bánh ướt có thằng con đẹp trai (theo cặp mắt cuả nó), mà mỗi lần sau khi ăn & húp cạn nước mắm cuả diã bánh ướt, nó cảm thấy yêu đời & mơ mộng nhiều hơn, thay vì phải hát bài bài Tuổi Mộng Mơ cuả Phạm Duy thì nó lại nghêu ngao "Ước gì nhà mình chung vách, ước gì mình không ngăn cách, hai đứa mình khoét vách chui qua... húp nước mắm "
3 năm sau...
Tiền ăn sáng cuả nó được "nâng cấp", nên nó cũng ăn sang hơn và chịu khó đi xa hơn một chút. Mấy món bình dân bán trong cư xá đã không còn hấp dẫn với nó nữa...
Giờ thì nó lại là khách ruột cuả bà bán bún bò Huế (bbb) ở tận trong một hẻm nhỏ nằm trên đường PVH gần chợ Ông Tạ và nó cũng lại "kết" con trai cuả bà bb như thích cái thằng con cuả bà bánh uớt cạnh nhà nó ngày nào.
Một thời gian sau, chẳng những nó được ăn bún bò miễn phí mà còn được "khuyến mãi" thêm cách nấu & bất cứ lúc nào khi nó thèm ăn bánh ướt thì bà bbb làm bánh ướt cho nó ăn.
Biết tại sao hông nè?
Chưa nói sao mà biết hén, để kể tiếp cho nghe...
Bà bán bánh ướt sau này chuyển qua bán bún bò Huế, bà bbb sau này lại mần sui với nhà có cây mận, mà nhà có cây mận là nhà ÔB ngoại cuả thằng cu Tí, mà thằng cu Tí là con cuả tui & là cháu nội cuả bà bún bò Huế... đơn giản có vậy thôi.
........ Chấm hết!
Ngày mưa... thèm bánh đúc, nhớ nồi bún bò cuả má chồng nên ngồi viết nhảm.
(* Hình copy từ internet, chỉ mang tính minh hoạ)
Goi gam cau chuyen cua minh cho moi nguoi biet do ha, di H nghi vay khong biet co dung khong nua?
ReplyDeleteGoi gam cau chuyen cua minh cho moi nguoi biet do ha, di H nghi vay khong biet co dung khong nua?
ReplyDeleteHehe... Chưa nghe kể hết mà đoán trúng phóc, tài ghê!
ReplyDeleteHehe... Chưa nghe kể hết mà đoán đúng phóc, tài ghê!
ReplyDeletehie hie, dzi cuoi cung la chien tinh bun bo hue hay chuyen tinh banh uot ? hay chuuyen dia~ nuoc ma'm day c? ma cai nao thi cung hem co lien wan den cai title het hehe
ReplyDeleteCuối cùng Chị đã đổi đời lấy mấy dĩa bánh và tô bún :)) .
ReplyDeleteChèn ơi, may mà có buổi sớm mơi mắt nhắm mắt mở thấy cái cảnh hãi hùng sau lớp vải đen đó, nên bây giờ mới có đoạn kết có hậu đó ha, hehe, chứ hổng thấy biết đâu bây giờ mở gánh bánh đúc hổng chừng, kakaka...
ReplyDeleteHehe, may là thấy cảnh đó chứ k có khi giờ làm con dâu bà bánh đúc hả chị???hehe
ReplyDeleteBà kể chuyện hay nhen ! Từ bánh đúc được ăn qua bánh ướt rồi bbh nữa , Má thằng cu tí lời quá trời còn gì , nãy giờ đọc tui dò trí nhớ xem có quán bánh ướt , bbh nằm góc nào ở cư xá , chỉ biết trong đó có quán bánh ướt của bác lớn tuổi còn bán , kì rồi về tui với ca đoàn cũng ghé quán này ăn sáng chia tay , có dịp tui hỏi xem có bác bánh đúc ...có quần đen hông nha ! hahahahaha !
ReplyDeleteBánh đúc ăn mắm ruốc hả bà , món này dễ làm , tự làm ăn đỡ hơn ......thấy hihihihihih
Thi ra chuyen tinh cua ba la vay, gio tui moi biet...hihi
ReplyDeleteNhung dinh dap gi den ba banh banh duc ha ba?
Thi ra chuyen tinh cua ba la vay...hihihi
ReplyDeleteNhung dinh dap gi den ba ban banh duc ha ba?
tả bà bán bánh đúc ghê quá, cái hết có hậu quá hen :D
ReplyDeleteHehe... Hôm qua làm bánh đúc ăn nên nhớ đến bánh đúc cuả bà này và cũng nhờ "gớm" bánh đúc nên mới có chiện tình bánh uớt đó mà.
ReplyDeleteHehe... Hôm qua làm bánh đúc ăn nên nhớ đến bánh đúc cuả bà này và cũng nhờ "gớm" bánh đúc nên mới có chiện tình bánh uớt đó mà.
ReplyDeleteBiết đâu chừng... haha
ReplyDeleteBiết đâu chừng... haha
ReplyDeleteCon trai bà này thì lúc đó vẫn đang còn bú... bình ;)
ReplyDeleteCon trai bả lúc đó vẫn đang còn bú... bình ;)
ReplyDeleteCám ơn bà đã chịu khó đọc chuyện tình khùng cuả tui... hehe
ReplyDeleteMá chồng tui bán bánh ướt chỉ một t/g rất ngắn (khoảng năm 83, 84 gì đó), sau đó có cái quán bán bún bò ở gần chợ Ông Tạ, bán khoảng mấy năm thì dời về đường NTP (gần trường Diên Hồng), sau này dời thẳng... dzià nhà bán luôn, giờ thì do chị chồng tui đảm trách...
Bà ơi, là quán bánh ướt hay bánh cuốn cuả bác lớn tuổi? Trong cx tui thì có một bác rất lớn tuổi (người Bắc, bên đạo), bán bánh cuốn tráng tay ngon lắm, không biết phải bà & tui đang cùng nói về một người không nữa?
Bánh đúc cuả bà bán trước nhà tui chỉ là bánh đúc có mỡ hành, thịt, củ sắn bằm ăn với nước nắm chua ngọt thôi. Tui thì tui thích ăn bánh đúc mà có mùi vôi lẫn vài hột đậu phộng & chấm với mắm tôm đó.
Cám ơn bà đã chĩu khó đọc chuyện tình khùng cuả tui... hehe
ReplyDeleteMá chồng tui bán bánh ướt chỉ một t/g rất ngắn (khoảng năm 83, 84 gì đó), sau đó có cái quán bán bún bò ở gần chợ Ông Tạ, bán khoảng mấy năm thì dời về đường NTP (gần trường Diên Hồng), sau này dời thẳng... dzià nhà bán luôn, giờ thì do chị chồng tui đảm trách... hehe
Bà ơi, là quán bánh ướt hay bánh cuốn cuả bác lớn tuổi? Trong cx tui thì có một bác rất lớn tuổi (người Bắc, bên đạo), bán bánh cuốn tráng tay ngon lắm, không biết phải bà & tui đang cùng nói về một người không nữa?
Bánh đúc cuả bà bán trước nhà tui chỉ là bánh đúc có mỡ hành, thịt, củ sắn bằm & ăn với nước nắm chua ngọt thôi. Tui thì tui thích ăn bánh đúc mà có mùi vôi lẫn vài hột đậu phộng & chấm với mắm tôm đó.
Lâu lâu nghĩ lại cũng còn thấy ớn
ReplyDeleteLâu lâu nghĩ lại cũng còn thấy ớn
ReplyDeleteheheheheh bác ấy đấy
ReplyDeleteBún bò NTP nhiều lắm đó ! kế nhà Anh tui là quán bún của Anh hifi đắt hàng ghê lắm , chắc bà biết đó , mấy khu đó tui lượn lờ mỗi ngày , mấy chục năm nên nhớ nhiều , dân cư xá tui cũng quen nhiều lắm đó , tại tui hồi xưa dạy giáo lý , khu đó đi HO nhiều , chắc bà biết chị bán sinh tố , chuối nướng ngay cư xá hen ! hỏi là biêt tui hehehehe cuối tuần đóng đô ở đó hoài , hồi xưa tui thích vô đó vì nó yên tĩnh cây si ngồi ở đó yên tĩnh trồng cây hahahahaha
Giờ nó mở quán kem , cà phê ồn ào... tui không thích
Quẹo lại 888
ReplyDeletebánh đúc bà nói là bánh đúc người " bông " đó bà , khoe bánh đúc đi nha !
nhỏ này sáng nào cũng đi hàng, không hiểu làm sao bà bán bún bò bả nhận làm con dâu hí hí, chắc bả thấy cái miệng nhỏ ăn bún bò Huế ngon quá.
ReplyDelete"chien" tinh .... thoi an uong co' ha^.u ghe di. He`n gi` gio*` khe'o tay qua' ... :-)
ReplyDelete"Chời" bà này rành cư xá tui ghê, chắc hồi đó bà "mê" ông thầy Long (dạy toán) ở đầu cx chớ gì... haha
ReplyDelete"Chời" bà này rành cư xá tui ghê, chắc hồi đó bà mê ông thầy Long (dạy toán) trong đó chứ gì... haha
ReplyDeleteChắc vì hồi đó bả cần gấp người rửa tô nên mới "thu nạp" nó dzô làm dâu... híhí
ReplyDeleteChắc vì hồi đó bả cần người rửa tô nên mới "thu nạp" nó dzô làm dâu để phụ... híhí
ReplyDeleteHehe... Cũng mong được 1/2 chữ khéo như bồ nói ;)
ReplyDeleteHehe... Cũng mong được 1/2 chữ khéo như bồ nói ;)
ReplyDelete